XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Thị Lang Phi Lang


Phan_3

Ngụy Tiêu Nhưỡng rơi lệ nói: “Là ta gây thù chuốc oán, hắn là muốn hại ta nhưng lại hại nhầm Nhị nhi. Ta một mực chờ, chờ người kia đến áp chế hay đe dọa ta, thế nhưng bặt vô âm tín. Nhị nhi của ta đã chết, dùng hết tất cả giúp ta hoàn thành mộng tưởng, dùng cả một đời chiếu cố cuộc sống của ta. Ta chưa từng làm được cái gì cho nàng, nàng đã mất rồi. Ta bỏ lên triều ba ngày, xin nghỉ một tháng, hoàng đế tức giận, cả triều cả kinh, toàn thành đều biết”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười một tiếng đau khổ, nước mắt rơi như mưa, Lãnh Vận Nhi cũng lệ rơi đầy mặt, vươn tay ôm lấy Ngụy Tiêu Nhưỡng đang run rẩy.

“Ha ha, mọi người đều nói tam phẩm Thị Lang ta là đệ nhất si tình. Kỳ thật người si tình nhất là Nhị nhi. Ta chẳng qua là một nữ tử cứng đầu không phục thế gian, vậy mà nàng hỗ trợ ta vô điều kiện, yêu ta, đau ta, ngay cả lúc sắp chết cũng tận lực cầu xin ta một việc, là muốn ta sống thật tốt…”. 

Chương 9

Ngụy Tiêu Nhưỡng thương tâm thổ lộ tâm tình cả một đêm, rốt cuộc cũng mệt mà ngủ thiếp đi. Nhưng Lãnh Vận Nhi lại thức trắng cả đêm, tâm tư hàng vạn. 

Ánh trắng sáng chiếu qua khe cửa sổ. Ngụy Tiêu Nhưỡng ngủ yên dưới ánh trăng nhàn nhạt ôn nhu, gương mặt gần trong gang tấc hấp dẫn mê người. Nếu như nói Lãnh Vận Nhi nàng trước đêm nay không hiểu rõ lòng mình là thật. Nhưng sau đêm nay, khi đã nghe Ngụy Tiêu Nhưỡng thổ lộ tâm sự lòng của nàng không khỏi rung động, không khỏi trầm luân. Mơ mơ màng màng mà ôm lấy Ngụy Tiêu Nhưỡng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau.

Lãnh Vận Nhi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong lòng của Ngụy Tiêu Nhưỡng, khẽ động đậy một chút, cảm giác thật tốt không khỏi khiến nàng mỉm cười mà ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong đôi mắt đen của Ngụy Tiêu Nhưỡng có ý cười, ôn nhu nhìn nàng. Cảm giác rất kỳ diệu, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, lại có chút hồi hộp không ngừng, mặt nóng như có lửa đốt. Đột nhiên không dám nhìn nàng nhưng ánh mắt một giây cũng không nỡ rời đi. 

Bỗng thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng vuốt ve mặt mình, thật nhẹ, thật dịu dàng mềm mại như lông vũ khiến tim nàng run rẩy, tay cũng run theo.

“A! Đại sắc lang! Ngươi làm cái gì?”.

“Hà hà! Xú nha đầu, đừng hiểu nhầm! Bản công tử chỉ là thay băng cho ngươi”.

“Ngươi ngươi ngươi….. có kiểu thay băng như thế này sao?”.

“Như thế nào?..... Thế này á?”.

“A! Ngứa! Không được, ngứa….”.

Hai người cười huyên náo một trận rốt cuộc cũng thay xong. Lãnh Vận Nhi hỏi: “Hôm nay ngươi không cần vào triều sao?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hì hì: “Hôm qua đã xin nghỉ rồi, chúng ta chơi nửa tháng được không?”.

“Được! Ưm, Tiêu Nhưỡng ta cảm thấy mình trở nên rất kỳ quái”.

“Hứ?”.

“Ta thấy ta càng ngày càng giống trẻ con”.

“Giống trẻ con không tốt sao?”.

“Giống trẻ con đương nhiên tốt, chơi thỏa thích, cười thoải mái, không cần nghĩ tới gì khác”.

“Ngươi cũng có thể chơi thỏa thích, cười thoải mái, không cần lo nghĩ”.

“…..Ô, đúng! chúng ta không nghĩ”.

Nửa tháng sau, Ngụy Tiêu Nhưỡng ban ngày đến bộ lại, chiều tối lập tức về nhà. Lãnh Vận Nhi có khiếu vào bếp, tài nấu ăn ngày càng cao, cả ngày đắc chí, Ngụy Tiêu Nhưỡng khen cả ngày không hết. Những ngày tháng vui vẻ cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Lại qua rồi một tháng.

Rồi một ngày, Ngụy Tiêu Nhưỡng về phủ, vào phòng không ngửi thấy mùi thơm, trên bàn cũng không thấy thức ăn, cả phòng vắng lặng, chỉ thấy một bức thư.

“Muốn gặp Lãnh Vận, ngoại thành mười dặm, hắc tùng lăng”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm: “Cái gì nên tới, cuối cùng cũng đã tới rồi”.

Chương 10

Ngoại thành mười dặm, Hắc Tùng Lăng. Đêm đen mờ mịt, Hắc Tùng Lăng nằm sâu trong rừng lại càng vắng vẻ. Ngụy Tiêu Nhưỡng lẳng lặng đứng ở giữa khu mộ. Một lúc lâu sau, khẽ quát một tiếng: “Ta đã tới!”.

“Ta đã tới” ba chữ nhẹ nhàng từ miệng nàng phun ra, như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, rung động một tầng sóng dập dờn dường như còn mang theo tiếng sấm âm ỷ. Tiếng sấm dần biến mất vào màn đêm, Hắc Tùng Lăng vẫn yên lặng như cũ. 

Một lúc lâu sau, trong rừng mộ vang lên tiếng vỗ tay. Một giọng nam tử uy nghiêm từ phía sau truyền đến: “Hay cho một Thiên lôi hống!”.  Ngụy thị lang quả nhiên văn võ kiêm tài!.”

Ngụy Tiêu Nhưỡng xoay người lại. Chỉ thấy một người khoác áo da cừu, phong độ phiêu nhiên anh tuấn vừa vỗ tay vừa cười trong màn đêm.

“Thì ra là Ninh vương gia!”.

Ninh vương gia anh tuấn mỉm cười, nói: “Cái gì mà “Thì ra là Ninh vương gia”, Ngụy thị lang không  phải đã sớm biết là bản vương rồi sao!?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nheo lại con mắt, lộ vẻ nguy hiểm, lạnh lùng nói: “Nói như vậy thì đúng là đường đường Vương gia của triều đình lại đi bắt cóc một tiểu nha hoàn của phủ ta!”.

Ninh vương cười rộ lên như gió xuân tháng ba: “Nha hoàn? Trên thế gian này lại có một nha hoàn lợi hại như vậy? Một thanh Lam điện bảo kiếm giết hơn hai mươi đại thần? Nha hoàn của phủ Thị Lang là như vậy lợi hại sao?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nắm chặt tay. Chỉ thấy Ninh vương cười càng đắc ý. Tay hắn vung ra một chưởng, một loạt cây đổ bên cạnh hắn đột nhiên đổ xuống. Thấy trước mặt cả trăm hán sĩ tinh tráng là một núi đao, mà Lãnh Vận Nhi bị treo trên đó. Miệng nàng bị vải bịt, hai tay hai chân bị trói chặt trên một sợi dây thừng, chỉ cần dây vừa đứt, núi đao sáng loáng phía dưới lập tức lấy mạng nàng. Tóc tai vương vãi, khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn đầy vết thâm tím. Xem ra là đã chịu ngược đãi không ít.

Ngụy Tiêu Nhưỡng không khỏi run tay, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy đau đớn. Ninh vương cười khẽ, nhìn chăm chăm Ngụy Tiêu Nhưỡng nói: “Thế nào? Ngụy lang có hay không cân nhắc đề nghị của bản vương ta?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng sắc mặt ảm đạm, nhìn Lãnh Vận Nhi phía xa xa vừa ngẩng đầu nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Ngụy Tiêu Nhưỡng dao động, thần sắc biến đổi, đột nhiên cười rộ lên: “Hắc hắc! Ha ha ha ha…”.

Tiếng cười cổ quái làm chim kinh sợ bay đi, cũng làm kinh ngạc Lãnh Vận Nhi và Ninh vương. Ngụy Tiêu Nhưỡng cười hì hì đứng lên, vừa lắc đầu vừa xua tay nói: “Sai rồi! Sai rồi! Sai rồi!”.

Ninh vương vừa hồ nghi vừa cảnh giác nhìn nàng: “Cái gì sai rồi? Sai rồi cái gì?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười nói: “Ninh vương sai rồi, à không , là vi thần sai rồi!”.

Thấy Ninh vương vẻ mặt hắc ám nhìn mình, Ngụy Tiêu Nhưỡng càng cười lớn: “Vi thần dĩ nhiên sai lầm cho rằng vương gia bắt tiểu nha đầu của ta, thực sự là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a”.

Lãnh Vận Nhi kinh ngạc nhìn nàng.

Ninh vương ngạc nhiên nói: “Nàng không phải ở tại Thị Lang phủ…cùng ngươi ở chung thật vui vẻ sao?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng gần như ngửa mặt lên trời cười rộ lên: “Vi thần thừa nhận mình mơ hồ nhận sai người. Nhưng hóa ra vương gia so với vi thần càng mơ hồ hơn!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn chằm chằm Ninh vương, giọng mang mỉa mai, chỉ về phía xa xa Lãnh Vận Nhi : “Vương gia thế nào lại đem bắt thuộc hạ của chính mình? Lãnh Vận Nhi không phải là người của vương gia sao? Lam Điện sát thủ, chẳng qua cũng là sát thủ làm việc thanh trừ cho vương gia mà thôi, không phải sao?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng xuất lời làm kinh người.Lãnh Vận Nhi không tin được, mở to mắt nhìn. Một lúc lâu, hai hàng thanh lệ lặng yên chảy xuống.Ninh vương nhất thời kinh hãi, buột miệng: “Ngươi thế nào biết?”.

Lời này vừa nói ra, hắn biết hắn không diễn trò được nữa, nhất thời đen mặt, hắng giọng, nghiến răng nói: “Không có khả năng!. Ngươi thế nào có thể phát hiện điều này? Bản vương không tin mình có chỗ nào lộ kẽ hở!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười chế giễu: “Vương gia dự tính rất chu đáo chặt chẽ. Một Thị Lang si tình hận tham quan, một nữ sát thủ thần bí chuyên giết tham quan. Tình cờ gặp nhau, không động tình cũng khó. Thế nhưng kế của vương gia bại chính ở chỗ quá chu đáo chặt chẽ. Nữ sát thủ bị thương, trùng hợp trốn vào Thị Lang phủ, trùng hợp xinh đẹp giống như tình nhân trước của hắn, lần đâm nhầm thì quả thật là ngoài dự tính. Thật vừa khéo, thực sự là khéo. Thế nhưng là quá mức khéo!.

Ta nguyên bản không nghi ngờ, mà quá mức vừa khớp lại làm ta không thể không nghi. Ðể ý kỹ, Lam Ðiện giết tham quan, mười người đầu tiên đúng là gặp tham quan giết tham quan, như phong cách của người trong giang hồ. Mấy người sau cũng là tham quan. Hừ, thế nhưng kiểm tra sổ sách của bộ lại có thể thấy được một ít đầu mối. Bọn họ là tham nhưng gây trở ngại không ít cho đại nghiệp của vương gia.

Ai! Nếu là ta trước đây, nhất định đã trúng kế của vương gia. Thế nhưng, vương gia, ta đã không còn mê muội như thời mới làm quan rồi, ngươi thật có hơi coi thường ta!”.

Sắc mặt Ninh vương khẽ biến, nhìn chằm chằm Ngụy Tiêu Nhưỡng một lúc lâu, tâm tý rối rắm, rốt cục nói: “Bản vương chưa bao giờ dám khinh thường Ngụy Thị lang! Ngụy khanh vãn võ song toàn, mưu kế vô song, một lòng vì nước. Nãm xưa tình cờ tới biên ải, liền có thể thương nghị cho quân Mông Cổ lui binh. Người người đều cho rằng thắng trận là do thực lực của trấn quan tổng binh, nhưng bản vương biết đó là công của Ngụy khanh. Còn có bản vương không lườnng trước được là Ngụy khanh trong lúc vô tình cứu người trong giang hồ, tại chốn giang hồ lại có thế lực âm thầm giúp đỡ. Ai! Ðáng tiếc bản vương chung quy vẫn là đánh giá thấp ngươi!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng mỉm cười không nói. Ninh vương thở dài một tiếng: “Ngụy đại nhân nhất định không chịu quy phục ta, hỗ trợ ta làm đại nghiệp!. Ðêm nay gặp mặt, tình thế bắt buộc, bản vương không thể để ngươi chạy thoát!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười nói: “Cài này vi thần biết. Vi thần nguyện ý đánh cuộc!”.

Ninh vương ngửa mặt cười lớn: “Ðược! Bản vương muốn xem, là một trăm tinh binh thiết vệ của bản vương lợi hại, hay là Ngụy Tiêu Nhưỡng ngươi lợi hại?”.

Ngụy Tiêu Nhương tập trung đề phòng, vận sức chờ hành động.

Ninh vương nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng tiếc hận vô hạn mà nói: “Ðáng tiếc một người kỳ tài!”.  Tay phải khẽ phẩy, chuẩn bị ra lệnh giết, hắn đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng quát: “Bây giờ còn lưu lại Lam Ðiện sát thủ làm gì? Giết!”.

Ngụy Tiêu Nhương cả kinh theo bản năng muốn tiến lên cứu nàng, nhưng ngoài tầm tay. Một thiết vệ giơ tay chém xuống, Lãnh Vận Nhi bị rơi xuống núi đao, lưỡi đao sắc bén xuyên thấu thân nàng, máu tươi bắn ra.

“Không !!!”.  Ngụy Tiêu Nhưỡng kêu lên một tiếng bi thương đau xót.

Vì sao ?.

Tự mình biết rõ chỉ là kế, cái chết của nàng cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Thế nhưng, vì sao lòng lại đau nhức như vậy, đau như thể tim bị đâm. Thì ra tình đã động, tình từ lâu đã đâm rễ sâu rồi sao ?.

Ngụy Tiêu Nhương nắm ngực, gắt gao nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ tình chậm rãi chảy xuống. Vô lực quỳ xuống đất, đột nhiên muốn khóc lớn lên, mặc dù mình bị trăm tên thiết vệ bao vây cũng không màng. Ninh vương mưu đồ soán vị, chiến loạn xảy ra thì có liên quan gì nàng. Nàng cái gì cũng không quan tâm nữa. Khóc đi, khóc đến chết đi! Chết rồi có thể nhìn thấy Nhị nhi và Xú nha đầu của nàng.

Dường như qua thật lâu, thật lâu. Ninh vương bên kia cũng không có động tĩnh.

“Ngươi khóc? Là khóc vì ta sao? Ta..không đáng cho ngươi khóc a…”.

Một thanh âm ngẹn ngào vang bên tai Ngụy Tiêu Nhưỡng, làm nàng kinh động nhảy dựng lên.

“Xú….xú nha đầu?”. Vẻ mặt khó có thể tin.

Lãnh Vận Nhi đứng rõ ràng trước mặt nàng, nước mắt làm nàng nhìn không rõ khuôn mặt của LãnhVân Nhi, thế nhưng người này đích xác là Xú nha đầu của nàng.

“Xú nha đầu! Xú nha đầu! Xú nha đầu! Hắc hắc! Xú nha đầu của ta!”.  Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm lấy Lãnh Vận Nhi, vừa khóc vừa cười vừa nhảy lên.

Một lúc sau, Ngụy Tiêu Nhưỡng bình tĩnh lại, bắt mạch cho Lãnh Vận Nhi xoay người về phía Ninh vương, cười thảm vô lực nói: “Ninh vương, ngươi thắng! Vi thần thua mà phục. Ta không thể chịu nỗi đau mất đi người yêu thương nữa! Xin Ninh vương ban thuốc giải độc cho Lãnh Vận nhi!”.

Ninh vương nhìn nàng một lúc, vỗ tay cười nói: “Quả nhiên là đệ nhất si tình! Thật là cái gì cũng không thể gạt được Ngụy thị lang, chỉ cần Ngụy thị lang vì bản vương trung thành làm việc, chuyện thuốc giải không cần lo lắng!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng uể oải nói: “Vi thần có lợi hại cũng không đánh lại kế trong kế của Ninh vương! Vi thần khâm phục!”.

Ninh vương ngửa mặt lên trời cười sảng khoái: ‘Tốt! Có Ngụy khanh tương trợ, bản vương lo gì đại nghiệp không thành!”.

Ngụy Tiêu Nhương phất vạt áo, quỳ xuống hành lễ, trầm giọng nói: “Ninh vương vạn tuế!”.

Ninh vương cười to, thanh âm vang vọng bầu trời đêm.

Chương 11

Ngụy Tiêu Nhưỡng cùng Lãnh Vận Nhi trở về thị lang phủ, vui mừng khôn xiết. Hai người không nói gì chỉ chăm chú ôm nhau. Lãnh Vận Nhi cảm thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm mình rất chặt đến độ hít thở không thông, trên môi hứng lấy nụ hôn nóng rực điên cuồng, nhất thời cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, nhưng trong mắt lại đau xót, thì thào: “Là ta không tốt….”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nghe thấy vậy, ôm lấy nàng chậm rãi ngồi xuống, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”.

Lãnh Vận Nhi nghe nàng hỏi, nước mắt cuộn trào rơi xuống nói: “Là ta vô dụng. Ta cho rằng dựa vào một thân kiếm pháp tinh tuyệt, giết tham quan có thể trừ hại cho dân. Thế nhưng khi ta giết đến người thứ mười một thì rơi vào tay Ninh vương. Ta…”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng vừa nghe nàng nói, vừa hôn lên dòng lệ chảy không ngừng, cuối cùng thán một câu: “Đừng nói nữa!”.

Lãnh Vận Nhi khóc ròng: “Nhưng mà, nếu không phải ta ngốc, ngươi sẽ không bị Ninh vương nắm được”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nghiêm nghị nói: “Nha đầu ngốc, nghe đây, việc này không trách ngươi. Ninh vương nham hiểm, đa trí, cho dù ta thuần phục, đến một ngày không dùng được nữa, hắn sẽ giết thôi. Vốn lẽ người trong giang hồ chỉ có võ công cao siêu thôi chưa đủ, giống như ta ở quan trường, chỉ biết văn chương thôi cũng vô dụng”. Lại cười hì hì nói: “Hơn nữa xú nha đầu ngươi dù sao cũng chỉ có chút tiểu nữ nhân tâm kế, sao có thể đấu lại lão cáo già”.

Lãnh Vận Nhi mắng: “Ngươi mới là tiểu nữ nhân”.

“Không sai, bây giờ ngươi không phải là tiểu nữ nhân…”. Ngụy Tiêu Nhưỡng cười khà khà, quấn chặt vòng tay, thì thầm bên tai Lãnh Vận Nhi: “Vậy tối nay thành tiểu nữ nhân của ta, thế nào?”. (Nhưỡng, ngươi cũng thật ngoan a 〜( ̄▽ ̄〜)  )


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .